CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_50

“Vương tử điện hạ rất hiểu chuyện, sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của phu nhân, vả lại tách ra cũng sẽ không lâu đâu.” Tử Hộ thấy Oản Oản như vậy, cũng rất khó chịu. Nàng có thể hiểu rõ đứa con có ý nghĩa thế nào với người mẹ, huống chi Oản Oản vẫn luôn rất thương con, bất luận đi đâu trở về đều thăm con trước tiên, ngày ngày đều giành thời gian chơi đùa cùng con. So với những thế gia đại tộc chỉ trông chờ nhũ mẫu nuôi nấng, thì tình cảm sâu đậm hơn nhiều.

“Ta biết, ta biết...” Oản Oản cầm khăn tay đè mạnh lên mắt, hít sâu một hơi, xem như dần dần ổn định cảm xúc, lại nhìn đến con trai, dường như bị bộ dáng của nàng dọa sợ, chu môi, sắc mặt có hơi trắng, liền vội vàng vỗ vỗ lưng con, miệng liên tục nói: “Lân nhi ngoan, mẹ chỉ là nhất thời không thoải mái, bây giờ tốt rồi, ngoan, mẹ thương.”

Tuy con trai còn nhỏ, nhưng Oản Oản cũng không muốn nói thẳng trước mặt thằng bé, đến khi nàng hoàn toàn tĩnh tâm lại rồi, liền gọi nhũ mẫu tới, ôm con đi, căn dặn nhiều lần phải trông nom cẩn thận, rồi mới dắt Tử Hộ ra khỏi phòng.

“Ta muốn ngươi đi cùng vương tử đến Lưỡng Giang.” Oản Oản trịnh trọng nắm chặt tay Tử Hộ, nghiêm nghị nói.

Tử Hộ toàn thân run lên, vội nói: “Không thể, bên cạnh phu nhân sao có thể không có ai được?”

Oản Oản lại lắc đầu nói: “Bên cạnh ta còn có Tứ Diệp, Cẩm Sao, bên cạnh vương tử lại chỉ có ngươi và nhũ mẫu nha đầu, ta chỉ tin tưởng mỗi ngươi, người khác không bình tĩnh, gặp chuyện không minh mẫn được như ngươi. Chỉ có ngươi chắn ở nơi đó, những người khác mới không dám có tâm tư nổi loạn.”

Tay Tử Hộ bị Oản Oản nắm phát đau, tuy nàng rất muốn ở lại bên cạnh phu nhân, nhưng nàng cũng hiểu giao tình giữa nàng và phu nhân là tốt nhất, tựa như nàng có thể giao mạng mình cho phu nhân, phu nhân cũng có thể giao đứa con nàng xem trọng nhất cho mình. Tử Hộ toan mở miệng muốn từ chối, nhưng lại nuốt xuống, nàng đã không thể cùng phu nhân đồng sinh cộng tử, thế thì nàng liền đem sinh mạng này che chắn trước người vương tử vậy, cũng coi như không cô phụ tình cảm phu nhân giành cho mình.

“Nô tỳ... lĩnh mệnh.”

Nói là muốn đưa con đi, cũng không phải đơn giản như vậy, ít nhất mỗi việc thu dọn đồ đạc, bố trí đường đi, mang theo ai đi, hộ tống thế nào, Oản Oản và Tình Khuynh đều phải bàn bạc kỹ, không nói đến “chắc chắn không có sơ hở”, cũng phải nắm chắc mười phần. Thằng bé chẳng những là sinh mệnh của Oản Oản, cũng là toàn bộ hy vọng của Tình Khuynh, ngay cả Xảo Biện tiên sinh cũng cực kỳ coi trọng việc này.

“Nữ nhân kia còn giống như nổi điên, muốn kéo cả phu nhân vào, bị người của chúng ta ở phủ Lục hoàng tử cắt cổ.” Nghiêm Chính uống một ngụm nước, nói với Tình Khuynh. Một khi Ngũ hoàng tử nước Thần không còn, nữ nhân kia cũng không còn gì hữu dụng.

Sắc mặt Tình Khuynh có chút suy sụp, tinh thần không vực dậy nổi nói: “Người của chúng ta ở phủ Lục hoàng tử không có việc gì chứ?”

“Đều là hạ bộc, lúc ở chợ nô lệ, đã tìm người mua về rồi ạ.” Nghiêm Chính làm việc tất nhiên sẽ không lưu lại đuôi, lúc trước đưa những người này vào phủ hoàng tử, đã biết sẽ có một ngày này, tuy rằng hy sinh là không thể tránh khỏi, nhưng có thể làm được rất tốt, vì sao không để cho nhóm mật thám nhóm toàn thân trở ra, chỉ có đến nơi đến chốn, mới có thể khiến người kiên trì một lòng đi theo bọn họ. Lại nói đầu năm nay, mật thám cũng không dễ bồi dưỡng.

Xảo Biện tiên sinh ngồi đối diện, thấy thần sắc Tình Khuynh vẫn u ám, liền không được nhịn mở miệng khuyên nhủ: “Phu nhân hết lòng với điện hạ như vậy, điện hạ tội gì không lĩnh tình chứ?”

“Nếu kết quả lĩnh tình là khiến nàng gặp nguy hiểm, vậy chẳng thà trong lòng nàng không có ta!” Tình Khuynh cúi đầu, trầm mặc một lát nói.

Xảo Biện tiên sinh quay đầu nhìn bức tường treo đầy tranh thêu, lại nhìn Tình Khuynh ở trước mặt, không biết vì sao, lại hoài niệm đến tình cảnh lúc trước Hiền phu nhân chưa vào cung, nếu... nếu lúc trước Hiền phu nhân không vào cung, như vậy liệu Phiêu Kỵ đại tướng quân sẽ không bị người nghi kỵ, liệu mọi người có còn sống đến bây giờ hay không?

“Phu nhân suy tính tự có đạo lý, nếu đột nhiên phu nhân không có trong phủ, như vậy khẳng định người bên ngoài sẽ ngờ vực, tai mắt của Thừa tướng cũng không phải chỉ để trang trí, đến lúc đó khẳng định vương tử điện hạ sẽ có nguy hiểm.” Xảo Biện tiên sinh chỉ nhắm mắt im lặng, liền bình tĩnh nói, ông ta là một mưu thần, ông phải đứng trên góc bộ tuyệt đối bàng quan, đưa ra phán đoán tốt nhất, cho dù không vừa lòng người, cho dù khiến người chán ghét, nhưng đó mới chính là trực thần (bề tôi chính trực).

Nắm đấm Tình Khuynh nắm rồi mở, mở rồi nắm, cuối cùng vẫn không nói gì thêm nữa.

Cũng là Nghiêm Chính cười nói: “Làm gì căng thẳng đến mức đó, ai nói nhất định sẽ có nguy hiểm, nếu điện hạ không muốn có chuyện không hay xảy ra, vậy thì chuẩn bị kế hoạch thật cẩn thận kỹ lưỡng, như vậy sẽ không có chuyện gì đâu.”

Chu Đại lang ngồi bên cạnh cũng hiếm khi mà phụ họa theo.

Tình Khuynh cười khổ, cũng không dây dưa đề tài này nữa, ngược lại xốc tinh thần nhìn Nghiêm Chính nói: “Những nữ nhân nam nhân kia đều đã đưa qua rồi?”

“Đều đã vào phủ rồi ạ.” Mắt Nghiêm Chính sáng ngời, gật đầu nói.

“Chỗ phủ Thừa tướng hiện nay thế nào rồi?” Nữ nhân đã được thông qua con đường khác đưa vào phủ Thừa tướng, cũng là quân cờ cực kỳ trọng yếu của Tình Khuynh.

Nghiêm Chính lại tin tưởng tràn đầy nói: “Hiện nay mọi việc coi như cũng thật thuận lợi, hừ, muốn trách thì trách đứa con trai ngu ngốc của Thừa tướng, đã không giúp được gì thì chớ, còn gây trở ngại cho lão ta. Thế mới nói, hổ phụ dưỡng phải khuyển tử, cũng không hưng được mấy đời.”

“Thuốc lần trước Hách gia đưa tới, âm thầm đưa qua đó đi, nếu lão ta muốn bệnh, thì cho bệnh thật đi.” Tình Khuynh nham hiểm híp mắt, hiện nay địch nhân duy nhất của Thừa tướng là hắn, thế thì địch nhân duy nhất của hắn làm sao không phải là Thừa tướng được.

“Vậy trong cung...” thấy Tình Khuynh đứng lên, Xảo Biện tiên sinh nghẹn nửa ngày, vẫn chần chờ mở miệng hỏi.

Tình Khuynh giũ giũ vạt áo, điềm nhiên như không nói: “Cứ theo kế hoạch mà làm.”

“Nhưng...”

Tình Khuynh chợt đi đến cạnh Xảo Biện tiên sinh, khom người, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, nói: “Ta không muốn loại bỏ một Thừa tướng, lại lưu lại một Thái úy gì nữa.”

Cổ họng Xảo Biện tiên sinh căng thẳng, run nhè nhẹ nói: “Dù sao đó cũng là phụ thân ngài.”

Tình Khuynh lại đứng lên, trong ánh mắt mê hoặc của hai người còn lại, mở cửa mật đạo ra, ngay lúc mọi người đều cho là hắn sẽ chui vào, đột nhiên quay đầu nói với Xảo Biện tiên sinh: “Không nói đến ‘vô độc bất trượng phu’ (không ác không phải đàn ông), liền nói người nọ chính là hung thủ giết chết cậu ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.”

Lời nói của Tình Khuynh cực kỳ lãnh đạm, lại khiến cho những người ngồi đó, cả người từ đầu đến chân đều rùng mình ớn lạnh, ngay cả hành lễ chào cũng quên mất. Mặc dù Nghiêm Chính và Chu Đại lang không biết Tình Khuynh đã nói gì với Xảo Biện tiên sinh, nhưng cũng biết lời này tuyệt đối không nên hỏi.

“Thật không biết giống ai...” Xảo Biện tiên sinh dõi theo Tình Khuynh biến mất ở cửa mật đạo, thấp giọng nói, sau đó lại lộ ra một tia hưng phấn, không đầu không đuôi nói: “Có lợi cho dân, có lợi cho nước.”

Trên triều đình bất ngờ thay đổi như thế nào, cuộc sống của các thế gia ở Nam Đô như bước trên băng mỏng ra sao, những chuyện đó đối với Oản Oản đang ở trong nhà mà nói, cũng không cảm thụ sâu lắm, vẫn dựa theo lệ thường, la mắng hạ nhân một phen. Nhưng nay Lục hoàng tử đã bị hạ ngục, toàn bộ thân quyến đều bị sung quan, thậm chí có vài thân vệ phụ tá bị chém đầu, điều này cũng không thể không khiến phủ Thất hoàng tử sinh lòng cảnh giác.

“Trời hôm nay sắp đổi...” Oản Oản bế con đứng trên hành lang gấp khúc, nhìn bầu trời u ám như sắp đổ mưa to, lẩm bẩm nói.

“Mấy ngày nay thời tiết đều oi bức, rốt cục cũng sắp đổ mưa rồi.” Tử Hộ ở bên cạnh cầm cây quạt tròn tự mình quạt cho Oản Oản, dõi theo đám chuồn chuồn bay là đà trong vườn, trả lời.

“Ừm.” Oản Oản rõ ràng có chút không tập trung, xốc xốc con trai lên, liền xoay người đi tiếp, bước được vài bước lại ngừng, nghiêng đầu nhìn lại.

Tử Hộ đi theo sau, nhìn theo ánh mắt Oản Oản, trong lòng thầm kêu không xong, bé gái đang chơi đùa trong vườn hoa bên kia, chính là đại vương chủ trong phủ, cũng chính là con gái lớn của Chất tử giả kia. Ngày thường hầu như không thấy mặt, Oản Oản cũng chỉ đảm bảo sinh hoạt của con bé, những cái khác thì không hỏi đến, không ngờ hôm nay lại gặp trên con đường này. Lòng Tử Hộ chùng xuống, không tự chủ quay lại nhìn Oản Oản.

Mặt Oản Oản không chút biểu tình quay đầu, bế con tiếp tục đi về phía trước, chỉ là Tử Hộ ở phía sau nghe rất rõ ràng.

“Xử lý hai nhũ mẫu kia đi.”

“Vâng.” Sau khi Tử Hộ khom người, quay đầu vụng trộm nhìn nhũ mẫu bên cạnh đứa bé gái, lại quay đầu nhìn trên hành lang gấp khúc, thầm than một tiếng, đây không phải là đường đến chính viện mà tổng quản thái giám thường đi sao.

Chương 104

Đột nhiên Nam Đô xuất hiện một vị kỳ nhân, nghe nói đối với phương pháp trị độc rất có nghiên cứu, người này vừa mới chữa khỏi bệnh dữ cho một vị tướng quân ở Nam Đô, đã bị phủ Thất hoàng tử nửa đường cướp về. Rất nhiều người đối với việc này đều ôm thái độ bán tín bán nghi, thậm chí còn có người lén vui sướng khi người gặp họa, thầm nghĩ sau khi Thất hoàng tử khỏi bệnh hẳn, liệu sẽ cùng Thừa tướng tương thân tương ái, hay là vạch mặt nhau, đi đến tình trạng ‘ngươi sống ta chết’?

Bởi vì Lục hoàng tử và Bát hoàng tử huân lạc, không ít thế gia sau khi do dự, đều đầu phục Thừa tướng, nhưng nhóm lão thần tân quý đã sớm cho thấy lập trường, thậm chí đã lọt vào đả kích, lại lặng yên liên hiệp với Xảo Biện tiên sinh. Các phu nhân có hoàng tử trong cung chẳng những không còn đắc chí như trước, ngược lại còn tận lực trốn trong cung mình, dù sao nếu bị Hoàng hậu thấy ngứa mắt, thì sẽ thật đáng thương như Hàn mỹ nhân vậy, ngày sau cũng không còn người phụng dưỡng, ở cạnh bên lúc lâm chung.

“Gần đây trong cung thật thanh tịnh.” Tăng bát tử bỏ món đồ thêu trên tay xuống, ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp trong vườn, không nhịn được nói.

Một vị ma ma tầm 30 tuổi ngồi cạnh bà, đang cúi đầu phân chia sợi tơ, rồi sau đó cuốn thành một cuộn tròn. “Nay trong cung chỉ có mỗi vị kia là một nhà nắm quyền, sao lại không thanh tịnh được.”

Tăng bát tử nhớ tới khuôn mặt từng như ngọc của vị Hoàng đế kia, nay thế mà lại sợ Hoàng hậu sợ đến ngay cả chỗ của mấy nữ nhân trẻ tuổi trong tẩm cung cũng không dám đến. Ngẫm lại trước kia, Hoàng đế vì Hàn mỹ nhân mà giết chết Hiền phu nhân, lại nâng dậy Hàn gia để đối nghịch với Hoàng hậu, thậm chí ngầm đồng ý cho hai nhà Hàn - Thái giết chết con trai trưởng của mình, hòng cân bằng hậu cung và triều đình, hắn mới có thể an an tâm tâm mà cùng đám mỹ nhân tìm hoan mua vui, ngâm thơ làm đối. Bất quá, trên đời này luôn có báo ứng, Tăng bát tử cúi đầu, che lại nụ cười châm biếm nơi khóe miệng.

“Tứ lang có tin tức.” Vị ma ma kia vuốt vuốt đầu sợi tơ, sắc mặt như thường nói.

Trong mắt Tăng bát tử lóe lên một tia kích động, lập tức bình thản trở lại, làm như tán gẫu ngày thường nói: “Có khỏe không?”

“Xương cốt thân thể cường tráng, chỉ là nhớ ngài.” Ma ma lại nói.

Trong mắt Tăng bát tử lộ vẻ ôn nhu, đi vài đường kim mới thở dài nói: “Ta vẫn khỏe, bảo hắn đừng lo quá.”

“Tứ lang có ý, nên lui tới thường xuyên với vị Bảo thứ phu nhân của phủ Thất hoàng tử hơn.” Ma ma cuộn chỉ xong, đặt vào trong một cái hộp, cũng không ngẩng đầu, nói.

Tăng bát tử chợt cảm thấy ngón cái nhói đau, cuống quít vội thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, ngậm ngón tay cái đã chảy máu, cẩn thận mút vào, ánh mắt lại không biết phiêu đến nơi nào, cảm thấy tâm loạn như ma, muốn khuyên giải con trai, con cũng không ở tại bên người, viền mắt từ từ ươn ướt, cũng không dám để cung nữ bên ngoài nhìn thấy.

Ma ma giương mí mắt lên, bắt gặp Tăng bát tử ngậm ngón cái trong miệng, lập tức làm như không nhìn thấy, tiếp tục công việc trong tay, miệng lại nói: “Ngài không cần lo lắng, Tứ lang vẫn luôn thông minh, nhất định đã cân nhắc chu toàn.”

“Nhưng tự xưa đến nay, mấy ai là có kết cục tốt... Ta...” Tăng bát tử vội vàng dùng khăn che lại mắt, lung tung lau vài cái.

“Hiện nay đổ cũng phải đổ, không đổ cũng phải đổ*, nếu thật sự để cho vị kia đưa đứa bé kia lên, Tứ lang nhất định sẽ không chiếm được gì tốt, còn không bằng đánh cược một phen, dù sao khẳng định Tứ lang sẽ không gây cản trở gì cho Thất lang, mà còn được thơm lây.” Ma ma nghiêng người qua, vừa vặn che lại cái đầu của tiểu cung nữ ló vào thăm dò.

(*đổ: đánh cược, không tìm được từ nào hay nên mình để nguyên )

Tăng bát tử thả khăn xuống, lại tiếp tục thêu thùa, khôi phục bộ dáng ngày thường, chỉ ngầm phiền muộn nói: “Nếu vậy, ta sẽ nghe theo nó.”

“Ngài nhất định sẽ ‘tâm tưởng sự thành’.” Ma ma gom hết cuộn tơ vào trong hộp, vươn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay Tăng bát tử, chậm rãi đứng lên.

Tăng bát tử cũng bỏ quần áo đang thêu dở vào trong khay đan, chậm rãi đứng lên, đi theo sau ma ma.

“Ơ, Hoa ma ma đây là muốn trở về sao?” tiểu cung nữ bên ngoài thấy hai người đứng lên, vội chạy vào ân cần nói.

“Đúng vậy, Mạnh Lương nhân còn đang chờ ta nữa.” Hoa ma ma cầm theo hộp, quay đầu thi lễ chào Tăng bát tử một cái, rồi đi ra ngoài.

Tăng bát tử đáp lễ, dõi theo Hoa ma ma đi ra ngoài, rồi mới một lần nữa trở lên sạp, lấy một kiện áo bào từ trong khay đan ra, cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục khâu, không biết đang suy nghĩ gì.

Sau khi tiểu cung nữ bên ngoài tiễn Hoa ma ma trở về, đứng ngoài cửa sổ nhìn Tăng bát tử còn đang ngồi đó khâu quần áo, giậm chân, không khỏi bĩu môi, khinh thường thấp giọng nói: “Ngày nào cũng ngồi đó may quần áo, biết rõ là không đưa ra được, cũng không biết làm cho ai mặc, coi chừng khâu cho mù mắt.”

Một cung nữ khác vội vàng kéo nàng ta lại, nhỏ giọng mắng: “Nói bậy bạ gì đó, bát tử là để cho nha đầu ngươi nói này nói nọ sao?!”

Tiểu cung nữ kia trợn trừng mắt, giãy khỏi cung nữ kia, thầm mắng xúi quẩy, đi theo nhầm người, rồi xoay người chạy ra ngoài chơi.

Trời dần dần chuyển qua mùa thu, mùa hè ở phía nam lúc nào cũng đi rất chậm, rõ ràng đã sớm qua Lập Thu, mà ánh mặt trời buổi trưa vẫn còn gay gắt như trước, khiến người ta chỉ muốn trốn trong phòng. Nhưng dưới thời tiết khô nóng như vậy, Oản Oản lại ngồi trên hành lang gấp khúc, ngẩn người nhìn hòn núi giả trong hoa viên bị nắng nóng thiêu đốt, cùng với đám hoa cỏ bị nắng chiếu đến héo rũ. Chỉ còn lại đám cỏ dại bên cạnh là vẫn xanh biếc dồi dào sinh trưởng, trong cơn gió thu nóng bức, lung lay qua lại, trương ra sức sống mãnh liệt.

“Phu nhân, thời tiết nóng bức, vẫn nên về phòng đi thôi.” Tảo Diệp vẫn luôn để ý quan tâm sức khỏe Oản Oản, trước khi sư phụ Nghiêm Tử Tô đi cũng có dặn dò, cho nên trong bốn người, nàng là người lên tiếng trước.

Oản Oản cũng không trả lời, ngược lại hỏi: “Không biết họ đã đi đến đâu rồi nhỉ?”

Hạnh Diệp chợt lặng im, thở dài, nhưng nàng và Hạnh Diệp vẫn luôn ăn nói vụng về, đành phải nhìn Đào Diệp xin giúp đỡ. Đào Diệp ngây người ra một lúc, tất nhiên không thể thoái thác, bèn đi đến cạnh Oản Oản, cười nói: “Đã đi được hơn nửa tháng, sợ là đã đến rồi ạ, nô tỳ nghe người ta nói Lưỡng Giang là nơi rất đẹp, so với nơi này của chúng ta thì mát mẻ hơn nhiều.”

“Cũng đúng, Nam Đô nóng bức như thế, xác thực không bằng Lưỡng Giang.” Oản Oản cũng cúi đầu phụ họa nói, nhưng vẻ tịch mịch trong mắt kia cũng không giấu được họ.

“Nếu không tại sao nói Tử Hộ tỷ tỷ được sủng ái chứ. Tỷ ấy được đi nghỉ hè, chúng ta còn phải ở chỗ này chịu nóng, hàizz! Thiệt là khiến người ghen tị hết sức a!” Đào Diệp ra vẻ ghen tị u oán nói, hai tay còn khoa trương nắm khăn tay vung vẩy, khiến Quất Diệp tiến lên đẩy nàng một cái, oán trách nhìn nàng.

“Phì...!” thấy đám nha đầu bên cạnh lo lắng, Oản Oản cũng biết hơn nửa tháng nay, tinh thần nàng có chút sa sút. Từ khi đưa con trai đi, nàng liền bắt đầu ngày ngày lo lắng, thậm chí đêm nào cũng không an giấc được. Chẳng những thân thể nàng không chịu nổi, mà ngay cả Tình Khuynh cũng bị ảnh hưởng. Nhưng Tình Khuynh cũng không oán giận, ngược lại càng nhân nhượng chiều theo ý nàng hơn, ngay cả bọn nha đầu cũng tìm đủ loại trò hề chọc nàng cười. Họ quan tâm chăm sóc như vậy, khiến nàng không nỡ tiếp tục như vậy.

Đào Diệp vừa thấy Oản Oản nở nụ cười, vội hất đầu, ra vẻ tiểu nhân đắc chí, kiêu ngạo nhìn mọi người. Ba người còn lại thấy thế, cắn răng một cái, sau khi nhìn nhau một phen, liền cùng xông tới, xúm lại thọt lét nàng ta.

“Phu nhân... Phu nhân... Cứu mạng a, ha ha ha... Phu nhân... Các nàng, các nàng đây là ghen tị, ha ha ha ha...” Đào Diệp bị thọt lét, vội la lên cầu cứu, lại còn không quên cáo trạng.

Oản Oản thấy Đào Diệp bị nhột chảy cả nước mắt, cũng không mở miệng hỗ trợ, khuôn mặt nhiều ngày không thấy nở nụ cười, lúc này mây đen chân chính xua tan đi.

“Làm gì mà vui vẻ thế?” Kim Hạp từ bên trong đi ta, thấy mấy nha đầu cười đùa, khóe miệng cũng gợi lên hỏi. Sau đó đi đến cạnh Oản Oản, khom người nói: “Thỉnh an phu nhân.”

“Thất lang có chuyện gì sao?” Có thể để Kim Hạp đến đây tìm mình, e là thật sự có việc.

Kim Hạp cúi đầu chắp tay trả lời: “Đúng vậy ạ, điện hạ nói, đã có tin tức tốt.”

Tin tức tốt! Ánh mắt Oản Oản sáng lên, kích động đứng lên, vịn tay Quất Diệp đưa tới, giọng run run: “Là... là tin từ Lưỡng Giang?”

Kim Hạp mỉm cười, bình tĩnh nói: “Thỉnh phu nhân về phòng ạ.”

Oản Oản đè nén khát vọng trong lòng, cảnh giác nhìn bốn phía một chút, lập tức vịn tay Quất Diệp thủ, đi đến chính phòng. Nhưng bước chân rối loạn đã biểu hiện trong lòng nàng khẩn cấp. Nếu là tin tức tốt, như vậy, con trai của nàng tất nhiên đã an toàn.

“Tình Khuynh, có tin đến sao?” Oản Oản đi đến cửa liền vẫy lui nha đầu, một mình đẩy cửa đi vào. Sau khi vào phòng liền đóng kín cửa, phòng có người nghe lén.

Tình Khuynh đang hý hoáy viết gì đó trên bàn con, vừa thấy Oản Oản tiến vào, vội đứng dậy bước nhanh đến cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, lại thấy trên trán nàng đổ đầy mồ hôi, liền bất mãn nói: “Làm gì mà vội vội vàng vàng thế, cứ đi từ từ, tin tức cũng sẽ không chạy mất.”

“Trời ơi, chàng mau nói a, Lân nhi thằng bé có đến nơi an toàn không?” Oản Oản lười nghe hắn lải nhải, một phen níu ống tay áo Tình Khuynh, nóng nảy nói.

Tình Khuynh biết, lúc này mình có khuyên bảo nàng thế nào, cũng sẽ không có hiệu quả, đành phải thành thành thật thật trả lời: “Đúng là như thế, lần này cũng may mà có cả nhà thúc thúc hỗ trợ, nếu không nhờ thúc ấy tìm thương đội của người Hồ, bọn người Chu Đại lang chưa chắc sẽ tránh được khỏi tai mắt Thừa tướng.”

“Cả nhà thúc thúc sẽ không bị bại lộ chứ?” Tuy Tình Khuynh nói đơn giản, nhưng quá trình của nó chắc chắn có chỗ mạo hiểm. Tuy nàng quan tâm con trai, nhưng cũng quan tâm cho một nhà thúc thúc đã móc tim móc phổi ra cho nàng.

“Sẽ không, thúc thúc vẫn luôn làm việc có chừng mực.” Tình Khuynh an ủi vuốt ve gò má Oản Oản. Gia đình thúc thúc ở nước Khởi đã lâu, đặc biệt có rất nhiều bạn làm ăn buôn bán, mặc dù không nói gia sản có bao nhiêu vốn liếng, nhưng nếu thực sự tính ra, cũng không thể xem thường.

“Vậy Giang Hoặc và Chương Tụ kia ở Lưỡng Giang có thể tin được không?” Biết thúc thúc không có việc gì, Oản Oản tự nhiên liền quay lại đến con trai.

“Yên tâm, thằng bé đã đến nơi rồi, cũng không để lộ chân tướng cho bọn họ. Xảo Biện tiên sinh đã có an bài, Tăng Hà Tất cũng đã đến đó tiếp ứng rồi.” Cho dù những lời này, lúc trước Oản Oản đã hỏi qua, hắn cũng từng trả lời nhiều lần. Nhưng Oản Oản hỏi lại, hắn vẫn trả lời chi tiết, không có một chút nào là không kiên nhẫn.

Oản Oản không kìm lòng được mà gật đầu, biết con trai an toàn, tảng đá lớn trong lòng buông xuống một nửa. Nhưng lại nghĩ đến đứa con nhỏ bé đi dọc đường, lúc nửa đêm tỉnh dậy khóc gọi mẹ, nước mắt nơi đáy mắt lại không nén được mà trào lên.

Tình Khuynh thấy thế, thở dài, vươn tay ôm nàng vào trong ngực, áy náy nói: “Thực xin lỗi... Thực xin lỗi...”

“Không phải lỗi của chàng.” Oản Oản cố gắng hết sức nén lại nước mắt, vùi sâu trong lòng Tình Khuynh, bàn tay nắm chặt. Đây không phải là lỗi của Tình Khuynh, nếu họ muốn có một tương lai tốt đẹp, thì phải làm vậy. Biết con đã an toàn, như vậy nàng cũng có thể yên lòng đứng bên cạnh Tình Khuynh rồi.

Chương 105

“Bổn cung nghe nói lão Thất đã khỏi bệnh rồi?” Hoàng hậu ngồi trên chủ vị ở chính điện, nhìn Oản Oản bên dưới, hài lòng hỏi. Vẻ đắc ý lơ đãng thoáng ẩn hiện trên giữa lông mày, ngay cả sắc mặt cũng hồng nhuận hơn trước vài phần.

Oản Oản ngồi quỳ ở bên dưới, không dám ngẩng đầu, thầm mắng Hoàng hậu ở không đi gây chuyện. Bây giờ Lục hoàng tử và Bát hoàng tử đều không gây khó khăn gì được cho Chu gia, toàn bộ hậu cung hoàn toàn một mình Hoàng hậu nắm quyền, bất luận trước đây được sủng ái hay là không được sủng, toàn bộ đều đóng kín cửa điện, trốn trong phòng, sợ chọc Hoàng hậu không vui. Vì thế Hoàng hậu buồn chán rãnh rỗi sinh nông nổi, bèn gọi nàng vào, chắc là muốn dò xét thử lòng một chút.

“Hồi bẩm điện hạ, quả thật là có chuyển biến tốt.” Oản Oản không dám nói hết hẳn, nếu khỏe lại nhanh quá, cũng rất khả nghi.

“Aizz, thế thì, bổn cung cũng an tâm.” Hoàng hậu giả vờ thở dài thườn thượt, lại nhếch khóe mắt, nhìn Oản Oản nói: “Hiện nay trong cung này, ngươi cũng thấy rồi đấy, trong đám hoàng tử đã trưởng thành chỉ còn mỗi Thất lang, nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt.”

“Dạ.” Oản Oản ngoan ngoãn đáp, hiện nay Thừa tướng cùng Tình Khuynh còn chưa vạch mặt nhau, Thừa tướng đối với Tình Khuynh cũng chỉ là hoài nghi, bằng không sẽ không để Hoàng hậu gọi nàng vào cung dò hỏi, Hoàng hậu tạm thời cũng sẽ không ra tay với nàng.

Bắt gặp bộ dạng nhìn như vẫn thần phục kỳ thực lại toát ra khí chất thanh cao từ trong xương cốt của Oản Oản, Hoàng hậu liền có chút không vui, nhíu mày nói: “Nếu Thất lang đã khỏe, vậy các ngươi cũng nên thêm vài người vào trong phủ đi. Những thiếp thất có phân vị trong phủ, tính thêm cả Vương thị, cũng chỉ có ba người, còn lại một vài gia nhân, phỏng chừng cũng không được hài lòng, như vậy làm sao được?”

Trong lòng Oản Oản lộp bộp một tiếng, xem ra nô tài không đưa vào, mà là muốn đưa nữ nhân vào.

“Thế nào? Còn sợ bổn cung bạc đãi lão Thất sao?” Hoàng hậu thấy Oản Oản cắn cắn môi dưới, bộ dáng quật cường, trong lòng lại càng khó chịu. Ban đầu có nghe Vương thị nói, một thứ phu nhân cư nhiên lại ở tại chính phòng thì cũng thôi đi, vậy mà còn muốn độc chiếm Thất hoàng tử, khó trách Triệu ma ma nói nha đầu kia ỷ sủng mà kiêu, cũng dám vứt mặt mũi của nô bộc của bà. Ngay cả đám mệnh phụ gần đây đến thỉnh an cũng lén nói, bảo là nàng được lão Thất nuông chiều không coi ai ra gì, không cho đám mệnh phụ tôn thất chút mặt mũi, chỉ vì người ta muốn đưa cô nương vào phủ hoàng tử.

“Tỳ thiếp không dám.”

Oản Oản khom người, nhưng ngữ khí cứng rắn lại khiến Hoàng hậu tức nghẹn, trong lòng càng không thoải mái.

“Thế thì tốt rồi, ngươi đi về trước đi, ta sẽ đưa hai gia nhân, hai lương đễ qua.” Vốn là Hoàng hậu muốn nổi giận với Oản Oản, mấy ngày qua sống thật thoải mái, ai thấy bà mà không phải nịnh bợ. Nha đầu kia đúng là gan, vừa nhắc đến phủ hoàng tử ít người, liền trương cái mặt đó ra. Nếu không phải Thừa tướng cố ý dặn dò thì bà đã sớm nổi giận rồi.

Thân thể Oản Oản run rẩy, khom mình hành lễ, lập tức bước nhanh đi ra ngoài điện, trong lòng lại cười lạnh. Hoàng hậu lần này cũng vung tay bạo quá đi chứ, cư nhiên lại đưa hai lương đễ cho Tình Khuynh. Nếu quả thật Tình Khuynh bị bệnh, lại háo sắc như lời người ta đồn đại, sợ là không cần xuống tay thì đã chết trên giường rồi.

Ra cửa cung, Oản Oản cúi đầu, đi theo tiểu thái giám của Triêu Phượng cung ra ngoài, bởi vì Tử Hộ không có đây, nên Cẩm Sao đi theo Oản Oản, đây cũng là Tình Khuynh cố ý an bài, sợ Hoàng hậu lén hạ thủ với nàng.

“Làm phiền công công, trước khi ra khỏi cung, ta muốn đi bái phỏng Tăng bát tử một chút.” Khi họ đi đến ngự hoa viên, Oản Oản bỗng nhiên nói với tiểu thái giám ở phía sau, sau đó Cẩm Sao cũng tiến lên vài bước, lấy túi tiền trong tay áo ra im lặng đẩy tới.

Tiểu thái giám nhíu nhíu mày, lại vì thân phận thấp kém mà không dám nói gì, đến khi ước lượng túi tiền trên tay mới nặn ra một nụ cười, nói: “Trời cũng không còn sớm, xin thứ phu nhân nhanh một chút.”

Tất nhiên Oản Oản luôn miệng đồng ý, lập tức tiểu thái giám liền dẫn Oản Oản đến thiên điện ở phía tây. Thiên điện ở phía tây có tên gọi là Lạc Nguyệt điện, là một nơi có kiến trúc theo kiểu chữ L, ở cách ngự hoa viên xa nhất. Trước đây vốn có một vị lương nhân sống ở đó, sau này không biết vì sao bệnh nặng chết đi, cũng chỉ còn lại một vài ‘hoa tàn ít bướm’ hoặc vài bát tử thất tử thiếu sử không được sủng ái ở trong. Thật ra, trước đây Tăng bát tử sinh được hoàng tử không cần phải ở một nơi hẻo lánh như thế, chỉ tiếc gia thế của bà thấp kém, tuổi lại hơi lớn, con trai lại còn bị tàn tật, Hoàng đế đã sớm quên mất bà.

“Vậy nô tỳ ở đây chờ thứ phu nhân.” Tiểu thái giám không dám đi vào, đành chờ ở bên ngoài.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s